MƯỜNG MÁN
 
VĨNH BIỆT MÀY, BỢM NHẬU !

 
 
 
rót đầy ly, cạn ly đầy
khổ tao chia nửa đau mày cưa đôi
Trời ơi, nhớ cái ấy quá.
– Cái gì?
– Cái ấy.
– Cái ấy nằm giữa hai cái đùi?
– Không phải.
– Cái ấy nằm dưới lớp vải mỏng tang?
– Không phải.
– Mẹ mày, không phải, không phải. Thế cái ấy nằm ngay trong miệng mày, có phải…?
– Không phải nốt.
– Hì hì, mẹ kiếp mày xạo hả?
– A ha! Tao đếch thèm xạo với mày, cái ấy có thiệt mà.
– Thiệt không?
– Thiệt mà.
– Cái gì?
– Cái ấy !
– Đ.m vòng vo bùng binh hoài, ông sốt ruột ông đập mày nát bét như con rệp bây giờ.
– Con rệp nào?
– Con rệp lúc nãy tao thấy nó bò ở cổ áo mày ấy.
– Thiệt không?
– Thiệt chớ, một con rệp màu đỏ hoặc là nâu nâu gì đó.
– Sao lại hoặc là…? Nó đâu rồi?
– Tao bóp nát rồi?
– Bóp lúc nào?
– Lúc mày còn ngủ.
– Hèn gì nãy giờ tao thấy mày cứ đưa tay lên mũi ngửi hoài à! Thơm không?
– Không thơm, nhưng cái mùi rệp nó kỳ kỳ sao ấy, mày ơi.
– Kỳ thế nào?
– Nó gần giống như mùi đàn bà.
– Trời ơi, thiệt không?
– Thiệt chớ sao không, bộ mày tưởng tao xạo hả?
– Ừa ừa, tao tạm tin.
– Tin gấp, tin mạnh vào chớ, sao lại “tạm”? Không tin mày thử tìm một con rệp bóp nát ngửi coi.
– Tao chưa thử bao giờ.
– Mày thử thì biết.
– Nhưng giờ kiếm nó ở đâu?
– Trong quần, trong áo, trong người mày chớ đâu.
– Đ.m. bộ mày cho rằng ông ở bẩn người toàn rệp sao?
– Không phải ở dơ mới có rệp, người ăn mặc đẹp, tắm ngày mười bận vẫn rệp như thường, có rệp là có rệp. Ông nội tao nói con người có số; ai phải số rệp là rệp, có kẻ mang cả một tập thể rệp lúc nhúc trong đầu, trong não tủy, trong máu, trong xương, trong tế bào…
– Nghe mày nói tao buồn mửa quá.
– Thế lúc gần đàn bà mày có buồn mửa không?
– Mày muốn nói hạng đàn bà nào?
– Bất cứ…
– Không.
– Thế thì nhất định mũi mày bị hư ít lắm là vài chục sợi thần kinh khứu giác, nếu không mày đã ngửi thấy mùi rệp ở bọn họ rồi.
– Lần thứ nhất trong đời tao mới nghe một thằng nói mùi rệp giống mùi đàn bà.
– Tóm lại mày không tin chớ gì?
– Nửa tin nửa ngờ; lần nầy về tao phải kiểm chứng lại mới được.
– Té ra lâu nay mày không để ý các nường thơm mùi gì à?
– Một trăm lần hết chín mươi chín bận cứ xáp vào là tao hồng hộc như trâu, xong, đ.m. thở muốn hổng nổi nữa chớ nói chi tới chuyện để ý để yếc tụi nó thơm hôi mùi chi. Theo tao các nường thường xức nước hoa, có vài đứa xức dầu “song thập” hoặc dầu “nhị thiên đường” nên thơm hôi tùy thuộc mấy loại mùi đó.
– Ô hô, thằng này ngó vậy mà ngây thơ quá ta, tao muốn nói cái mùi nguyên chất cơ.
– Được rồi, mày yên chí, thế nào lần này về tới, dù có ham đến độ nào, ta cũng cố gắng dành năm phút coi mày nói có đúng không.
– Biết rồi có về được không?
– Tụt đầu xuống mày, mẹ kiếp lại pháo.
– Điệu này kéo dài e chết khát cả lũ, làm sao xuống suối lấy nước đây?
– Đái ra mà uống.
– Hì hì, mày tưởng nước đái dễ uống lắm chắc?
– Suÿt, mày có nghe súng nổ bên kia đồi không?
– Tụi quân báo đụng bọn nó đó.
– Làm gì mà ngắm nghía hai bàn tay kỹ vậy?
– Tao nghĩ mình rất có thể mất một tay hay một chân…
– Khéo lo nhảm, giữa thời buổi này chẳng có chi là của riêng mình hết.
– Tay chân, lục phủ ngũ tạng không của riêng mình thì của ai. Mày nói nghe phát khùng.
– Của bom đạn.
– Mày chán đời quá thể rồi đó.
– Thiệt mà, đôi khi tao thèm làm một hòn đá, một cục đất còn hơn làm con người.
– Mày nói nghe thối chí bỏ cha.
– Cứ ngồi bó rọ thế này Phật Chúa Thánh Thần cũng muốn biến thành đá, huống tao.
– Thằng này phát điên rồi, tụi bây ơi.
– Mày la gì kỳ cục vậy, bọn nó đâu có nghe.
– Đào cái hố này sâu thêm tí nữa đi.
– Hơi sức đâu mày lo; sâu cạn gì tới số cũng ngủm hết, số chưa tới vẫn phây phây. Mày cứ nghĩ rằng bọn mình đang dự một cuộc xổ số, những cái hố này là những lô; đạn chơm trúng lô nào là lô ấy trúng độc đắc.
– Mày ví von ngộ quá há.
-Ngộ gì, tao đang ước được trúng số độc đắc đây.
– Thôi, bỏ qua đi mày, nghe ghê quá.
– A ha! Thằng này nhát quá ta.
– Đất rung, trời ơi, đất rung mạnh quá.
– B52 đó.
– Cứ y như sấm sét.
– Mày nói đến sấm sét xui tao nhớ nhà quá chừng, những hôm biển động gió lớn và giông và mưa và sấm ầm ầm ngỡ như trái đất sắp vỡ tung, thuyền không ra khơi được, tao nằm nhà nghe con mẹ góa nhà láng giềng vừa ru con vừa ca vọng cổ mùi đíu chịu được.
– Con mẹ góa?
– Ừa, mới có hai con thôi, da dẻ mặn mòi lắm, chồng đi lính chết.
– Ngon quá hén, thằng chồng đi lính chết trận nào mày?
– Đ.m. đíu phải chết trận, hắn ta đi lính hơn mười năm, uýnh nhau có trăm trận chẳng chết…
– Thế sao chết?
– Say rượu té xuống cầu chết.
– Thằng chả cao số thiệt, đạn bắn không chết, chết về tay Hà bá; còn con mẹ sao mày?
– Ngon, nhưng kẹt.
– Kẹt gì?
– Kẹt ông già tao đó, ông già tao mê con mẻ.
– Mê ngang xương vậy há?
– Mê mạnh đi chớ.
– Con mẹ đối với ông già mày sao?
– Cũng mê mạnh.
– Mê mạnh là thế nào?
– Một buổi biển động, tao nằm nhà hổng nghe con mẹ hát, tao dòm qua kẽ liếp thấy ông già tao đang ca vọng cổ với con mẻ.
– Sao mày bảo không nghe con mẹ ca mà?
– Con mẻ ca vọng cổ dưới bụng ông già tao, ca không ra tiếng chỉ ừ… ử… ư ư.
– Đ.m. hay quá hén. Thế mày có buồn không?
– Buồn gì mày, con mẻ chê tao con nít.
– Mày có chứng tỏ mày không phải là con nít không?
– Có, một lần.
– Loạn quá nhỉ!
– Loạn gì mày, đời mà.
– Đời thế nào?
– Mày thử tưởng tượng ngày nào mày lấy vợ; mày ra trận mày chết, ở nhà em chịu chi thấu. Có đứa chồng chết chưa tới ba tháng, lãnh tiền tử tuất nuôi trai phom phom.
– Ừ nhỉ, buồn thiệt.
– Đ.m. B52 dọt gớm thế sao tụi nó còn pháo!
– Điệu này còn lâu mới yên.
– Yên sao được mày, bom đạn hai phe còn hàng triệu tấn phải xài cho hết chớ, chẳng lẽ sản xuất ra bỏ không.
– Ừa há!
– Ấy, con chi nó bò sau lưng tao nhột nhột đây này.
– Rệp.
– Mày vén áo bắt giùm tao coi.
– Không phải, con kiến.
– Thế kiến có giống mùi đàn bà không?
– Không, nó giống mùi cà phê đen trộn rượu đế.
– Xạo.
– Mày bóp nát ngửi coi.
– Ừa há, giông giống, mày có cái mũi thần.
– Mũi thần mẹ gì, mày có đang thèm một cốc cà phê đen pha rượu đế đó không?
– Ực… thèm mạnh đi chớ.
– Vậy giờ mày ngửi cứt cũng thấy giống mùi đó.
– Hà hà! Mày ăn nói nghe rợn tóc gáy.
– Lấy cơm sấy ra nhai đỡ buồn mày.
– Nhai rồi lấy nước đâu uống?
– Tao còn.
– Còn hả? nhiều không?
– Cỡ một phần tám bi đông. Lo gì, mày nói hết nước thì uống nước đái mà.
– Tao sợ tới lúc mình khô hết nước, rặn thấy mẹ cũng không còn nước đái nữa thì nguy.
– Ô hô, khéo lo, tới lúc đó biết liền.
– Ước chi giờ có chai 33 thiệt lạnh há?
– Đ.m. đừng nhắc tới rượu nữa, tao thèm.
– À này, lúc nãy mày nói nhớ cái ấy là cái khỉ khô gì vậy?
– Nhớ cái ấy của con mẹ ấy đó.
– Con mẹ nào?
– Mày ngu như lợn lòi, con mẹ góa đó.
– Hì hì! cho nó ra cho đỡ đi.
– Mẹ kiếp! “ra” rồi sức hơi đâu đi cho nổi mày.
– Khốn khổ cho con quá nhỉ.
– Đêm qua tao ngỡ chết rồi.
– Đ.m, xe bọn nó sao nhiều quá mày, cứ nườm nượp như xe ở xa lộ Biên Hòa.
– Lúc ấy mày có nín thở không?
– Nín mạnh đi chớ.
– Máy bay không tới kịp chắc mình tiêu.
– Thôi quên đi mày, yên để tao nhắm mắt ngủ tí.
– Ừa, gắng ngủ và mơ thấy rượu, bợm nhậu.
*
*   *
Tô phở bốc ngút khói trước mặt tao, những cọng hành xanh, những khoanh ớt đỏ – chai 33, cái ly đầy đá rót tràn bọt trắng xóa: phần của mày. Phần tao, tao đã ăn hết tô phở rồi, chỉ còn chút ít nước váng mỡ vàng và những hạt tiêu sót lại dưới đáy tô. Chai bia tao uống gần cạn. Chai nữa? Không, tao không uống nữa đâu, uống một mình thế này chán chết. Có mày chắc hai thằng cũng đánh gục hết một két rồi. Những cặp mắt chung quanh đang tò mò nhìn tao, nhìn tô phở bốc khói; chai bia, cái ly trước mặt tao không người uống. Tao ngồi một mình; tao co rút như con chó ốm. Giá có mày, có mày? Có mày chắc tao chẳng ngậm câm như hến thế này đâu, tao phải ngoác miệng thật to ra để cười. Mày có lối nói chuyện khôi hài tuyệt vời hết sức. Mày luôn có cái nhìn đảo ngược cái nhìn của tao. Mày có cái mũi thật thần tình, chỉ có mũi mày mới khám phá ra mùi đàn bà giống mùi rệp. Mày có nhiều tài vặt nữa. Tao nghĩ nếu không là lính, ở ngoài đời mày có thể trở thành một kịch sĩ trứ danh; mà thôi, cần chi phải ngoài đời, phải lên sân khấu, từ lâu mày không là một kịch sĩ rồi đó sao? Tên kịch sĩ đáng yêu của riêng tao.
Đó, thành phố cũng chẳng có chi lạ: người, xe cộ và bụi. Thành phố, mùi nước hoa lẫn với mùi xăng. Mùi xăng bốc ra từ ống khói xe và mùi nước hoa bốc ra phảng phất từ tóc tai da thịt áo quần lót đàn bà con gái.
Râu chưa cạo, áo quần chưa thay, đầu mình tay chân chưa tắm gội; tao mang theo cái mùi rừng rú mọi rợ của một thứ Mán-sơn-đầu về đập vào mũi người ngợm ở đây, nhưng chẳng ai bị ngộ độc bởi cái mùi dị kỳ của tao cả. Cái mùi ẩm rịn của tao bị giải tán ngay tức khắc y hệt đám thương phế binh biểu tình cắm dùi bị giải tán bằng lựu đạn cay và dùi ma trắc của toán cảnh sát dã chiến mấy phút trước đây bên kia sông. Lựu đạn cay thì cay ra nước mắt; mùi nước hoa, mùi khói xăng làm tao chóng mặt, càng chóng mặt càng thấy lạc lõng dễ sợ.
Tô phở trước mặt tao không còn bốc khói, nó nguội. Ly bia, đám bọt hạ xuống chỉ còn màu nước vàng, những cục đá cũng vội tan. Trời nóng quá, nắng.
Cái rạp xi-nê bên kia đại lộ đầy ắp người. Tấm biển quảng cáo vẽ thằng cao bồi viễn tây Mỹ đặt tay hờm trên báng súng ngắn; thằng họa sĩ nào vẽ tấm biển cũng giỏi đó mày. Nó vẽ hay thật, cái màu hỏa hoàng lộng lên sau lưng thằng cao bồi đúng là màu trời sa mạc. Xứ mình không có sa mạc, núi rừng thì quá nhiều, nhiều quá xanh quá, dội bom đánh phá mấy cũng không hết rừng nổi. Có lần mày nói: thử tưởng tượng ngày nào bọn mình từ rừng xanh chui ra, thấy con phố này cháy trụi hết, cát dưới đất đùn lên biến thành sa mạc, mày và tao làm hai thằng du thủ du thực đi lang thang moi cát tìm vàng. Đúng là mày có óc khôi hài đíu chịu được. Tao ghiền cái tâm tính cởi mở của mày mất rồi, từ nay chắc tao hiếm có dịp được ngoác miệng cười thoải mái nữa.
Chai 33 tao đã cạn. Chai nữa? Không, tao không uống nữa đâu.
Cái máy hát trong góc quán đang ca eo éo đấy. Nhớ lúc ở núi mày đã đập cái ra dô tí hon vào đá khi nghe một con nhỏ van vỉ ỉ ôi, không, không tôi không còn yêu anh nữa… Mày đập bể giải thích: thối không chịu được. Mày có lối nói thật gọn, vẫn chê tao ưa nói bóng bẩy. Tao biết, cái gì mày cũng cố làm ra vẻ ngược với tao hết; mày ngược tao xuôi và mày xuôi tao ngược, ngàn lần như vậy sao mày và tao vẫn thân nhau được nhỉ?
Tao ngồi một mình. Tô phở đã nguội, ly bia trước mặt vẫn còn. Một con ruồi bay đáp xuống tô phở nguội, nó đáp xuống bay vòng vòng lên y hệt chiếc trực thăng. Tao ngồi im và bỗng cảm tưởng con ruồi là mày. Trong đời tao, tao ghét nhất ruồi và muỗi, nhưng giờ tao đang nhìn con ruồi trên tô phở bằng con mắt có cảm tình; gặp phải lúc khác chắc nó phải bẹp dí hoặc tan xác vì cái chụp thần tốc của tao.
Bàn bên cạnh có bốn chú lính đang say sưa tí tóe kể chuyện Lào. Bọn nó vui vẻ quá chừng: bia vào, chuyện Lào tung ra. Bọn nó tung chuyện mặt trận và phấn khởi đón những cái liếc nhìn lén thán phục hoặc mai mỉa của mấy thằng mặc đồ xi-vin ngồi bàn bên kia. Bốn thằng chúng nó cười đùa vui quá khiến tao bắt thèm, vừa thèm vừa muốn tung vài quả đấm vào những cái mặt nhơn nhơn phách tấu phách tán nọ. Một thằng xi-vin mới từ ngoài vào, áo quần tóc tai đúng là dân híp-pi con so, học đòi. Thằng xi-vin nhập bọn với bốn thằng lính đang tán chuyện Lào.
– Tao vừa đi ngoại quốc về. – Một thằng lính cao giọng.
– Lào hả? Tao nghe BBC mỗi đêm theo dõi kỹ lắm, một cuộc chiến có thể nói là ác liệt nhất thế kỷ. – Thằng xi-vin nói.
Cứ như vậy, tụi nó vấn đáp nhau cùng nhiều tiếng cười úm lại phụ họa. Lào, Ngoại quốc? – thối quá. Lào? Ừ Lào, Phou-om, Mương-nong, Tchépone… Tao không muốn nhắc lại những cái tên gớm ghiếc và xa lạ ấy nữa, mày biết vậy không? Bọn chúng mày biết vậy không? Tao vụt đứng bật dậy vì luồng nhiệt cực nóng nào đó vừa từ hạ phần thân thể đâm thốc lên như kiếm lửa nhưng tao vội ngồi xuống; tao thấy rõ đôi mắt trách cứ của mày núp sau ly bia đầy bỏ không, ôi đôi mắt mày bao dung xa xôi diệu kỳ quá, đôi mắt phát phân những tia nhìn giễu cợt nhẹ nhàng nghìn triệu năm tao chẳng thể bắt gặp nữa.
Con ruồi trên tô phở nguội bay đâu mất rồi?
Buổi chiều xuôi ngược bụi mờ phố xá ngoài kia và nắng đang tắt trên những cánh tay thánh giá quạnh hiu nào đó. Tao cay đắng nhớ mày.
Nhớ mày là một con sâu rượu nên tao vẫn thường gọi mày là “bợm nhậu”. Nhớ lúc còn khốn nạn trên núi mày đã nhậu cá hộp với nước đái. Ôi, thật khốn khổ cho mày. Nước, ở đây sao nhiều nước lắm thế?
Mày đã bịt mũi uống nước đái trên núi để có sức mơ về những chai bia lạnh ở thành phố. Mày thèm rượu, mày khát nước; tao khát nước nhưng không thèm rượu nên tao đỡ khổ hơn. Mày uống rượu chì nhất tiểu đoàn, tao uống rượu dở ẹc nhưng rất hãnh diện có một thằng bạn là bợm nhậu. Bây giờ rượu ê hề, tao cố nhịn, chỉ uống một chai thôi.
Ly bia trước mặt tao vẫn đầy, tô phở trước mặt tao đã nguội, hồn linh thiêng mày có về?
Bây giờ tao ngồi đây mà nhớ mày. Tao nhớ mày như mây nhớ nước, như sông nhớ nguồn, như lá rụng nhớ cây, như la-de nhớ củ kiệu. Tao nhớ mày như mày nhớ rượu, nhớ con mẹ góa ca vọng cổ ư ử ư ư dưới bụng ông già mày. Tao nhớ mày, biết mày còn nhớ tao không?
Vĩnh biệt mày, tên bợm nhậu thân yêu của tao.
Vĩnh biệt mày!
Vĩnh biệt mày tao vĩnh biệt rượu luôn, từ nay tao chỉ uống cà phê, cà phê sữa, sữa đá, nước chanh, chanh đá, chanh muối, vân vân và vân vân.
Vĩnh biệt mày!
Vĩnh biệt mày, tên bợm nhậu thân yêu nhất đời tao.
M.M
1971/ 2014