MƯỜNG MÁN

TẾT MUỘN

 

Vào thời mười chín đôi mươi, ngày ngày tôi xách cặp tới trường lớp, riêng thằng bạn tôi đã sớm bước ra trường đời. Nói theo kiểu rặt Huế thì hắn đi mút mùa cà cưỡng, thiên thông mang nai đâu đó xa vời tận các vùng cao nguyên, biên giới Việt Lào hay Nam bộ… Hắn giấu công ăn việc làm và cuộc sống ở những nơi ấy như là một bí mật tối riêng tư.

Thời ấy chúng tôi thân nhau từ cơ man nào là những mùa mưa nắng cùng lê guốc mức đi khắp các nẻo ngoại, nội thành Huế, ngồi mòn bao nhiêu ghế ở các quán xá dọc phố, dọc vườn, dọc bờ sông Hương không đếm xuể. Cùng phải lòng văn chương chữ nghĩa, chúng tôi cùng tập tành viết lách, có thơ hoặc văn in chung trên các tờ báo văn nghệ ở Sài Gòn, có chút tiếng tăm trong làng viết trẻ.

Ngoại hình: tôi thấp hắn cao. Tâm tính: tôi trầm hắn nóng. Quanh năm ngoài đồng phục học trò, áo pull quần jeans được chọn làm bộ cánh đi bát phố lẫn đi bụi, bởi loại quần áo này chỉ giặt khỏi ủi, mặc hơn tuần lễ liếc qua gương vẫn thấy còn “tươm tất”.

Thỉnh thoảng chợt nhớ hắn hơi lâu quên về, tôi nhờ các tạp chí, tuần báo thường gửi bài cộng tác như Văn, Tuổi Ngọc, Bách Khoa… in vài dòng nhắn tin vào mục Tin cậy đăng. Đại để: Phượng và sen ngoài thành trong thành đỏ rực cả rồi, về mau kẻo mùa hè sắp nguội! Hoặc: Đi mô mà nỏ chộ về. Hay là ai bỏ bùa mê cho rồi! Thường thì tin rao trên báo chừng dăm bữa nửa tháng là thấy hắn xuất hiện. Tình cờ biết kiểu nhắn nhe rồi gặp gỡ của chúng tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gật gù mà rằng: Đi lâu lâu lại về, hễ về thì lập tức đứa ni đi kiếm đứa tê. Tình bạn của các cậu đẹp và vui ghê hí!.

Hắn về, jeans pull bụi bặm, đầu trọc tếu, và tiền đầy túi. Hai đứa tiếp tục hâm nóng tình bạn vừa qua kì “nghỉ đông” theo kiểu đi long rong khắp chốn, ăn bụi ngủ bờ, bạ đâu tấp đấy.

Cuối đông năm ấy, sau tin nhắn của tôi trên tạp chí Văn, hắn lại quay về Huế, bảo chắc chắn sẽ ở lại ăn Tết. Ngày cuối năm, hai đứa rong chơi đến quá mười giờ đêm mới lên xích lô tính về nhà bà chị của tôi ở Vỹ Dạ đón giao thừa, ngạc nhiên rồi thất vọng khi bị dây kẽm gai và cảnh sát, quân cảnh với vũ khí trang bị tận răng chận lại ngay Đập Đá không cho đi tiếp. Bí lối bất ngờ, hắn nóng nảy vò tai bứt tóc. Tôi thốt nhớ rồi mừng phát run ngoắc ông xích lô đang xớ rớ đứng cạnh, đoạn lôi hắn lên xe quay lại đường cũ. Xích lô dừng ở con đường nhỏ sau lưng nhà ngân khố. Hắn vụt thở phào nhẹ nhõm khi tôi tra chìa mở khóa, bật sáng đèn căn phòng số 9 trong dãy phòng trọ im lìm không một tia sáng hay tiếng động. Đây vốn là nơi ở của một anh bạn nhà giáo độc thân, anh về Nha Trang ăn tết gửi lại nhờ tôi thỉnh thoảng tạt qua trông chừng dùm, không chỉ là cái phao lúc ấy, nó còn là nơi trú ẩn “hoang đường” của chúng tôi suốt mấy hôm sau đó.

Giao thừa. Đèn đóm tắt ngấm. Đủ loại âm thanh chát chúa của đạn pháo lớn, pháo nhỏ, trung liên, đại liên… thi nhau ran rộ bốn phía, xé toạc màn đêm. Tiếng trọng pháo vút qua mái nhà nghe tán hồn bạt vía. Phần đêm còn lại thức ngủ chập chờn. Cứ thế cuộc chiến ở bờ bắc và bờ nam sông Hương tiếp diễn lúc tạm lắng lúc sôi động chẳng biết đâu mà lường. Căn phòng 16 mét vuông lọt thỏm giữa khu nhà vắng ngắt trở thành cái ốc đảo không thể nằm ngoài nguy cơ sẽ tan tành sau một đợt pháo nặng hay nhẹ nào đó. Tôi tranh thủ đôi khi tạm lắng chạy ù ra đầu phố tìm mua vài hộp sữa đặc, vài gói mì ăn liền, đèn cầy và thuốc lá ở cái tiệm tạp hóa luôn kín cửa, phải nài nỉ lắm người ta mới mở hé tuồn hàng qua khe hẹp. Tôi loay hoay lui tới, còn hắn bị cơn sốt rét rước từ vùng rừng thiêng nước độc nào đó giờ mai phục sẵn trong xương cốt thình lình trỗi dậy bắt hắn nằm bẹp dí, không thuốc men đã đành, không cả đồ đắp đủ ấm đành cứ thế mà run… Vài hôm sau nghe xung quanh người ta í ới gọi nhau đi tản cư. Nơi tạm lánh chỉ cách chừng 200 mét, chúng tôi cuốn theo đám đông đến thư viện đại học. Giữa đông đảo “bầy đàn” nỗi lo hãi được chia bớt phần nào. Nơi đây, đồ ăn thức uống dễ dàng được san sẻ từ những người hàng phố tốt bụng, nhưng thuốc chống sốt rét thì phải chờ đến đợt di tản lần cuối sau đó chừng mươi ngày sang trường Trung học kiểu mẫu, may mắn gặp một anh bạn bác sĩ hắn mới được chữa chạy chu đáo.

Năm ấy mãi 28 ngày sau mới được đoàn tụ với gia đình, ăn tết muộn. Tình bạn sau lần gian khó bất ngờ ấy lại dày thêm một mớ kỉ niệm, để bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi có dịp ngồi với nhau lại nhắc kể về cái Tết Mậu Thân khó quên ấy.

M.M